Hết hồn chưa mấy bà? =))))))) _________________ Ba người rì rầm bàn bạc hồi lâu, sau đó ký một bản hợp đồng mới về chuyện thu mua đặc sản Yêu tộc. Thẩm sư huynh mừng rỡ cất bản của hắn đi rồi không kìm được hỏi: “Bao giờ thì có hàng ngay được?” Trường Ly và Yên Cửu liếc nhau, ước tính thời gian rồi đáp: “Nếu không có gì ngoài ý muốn thì độ ba ngày.” Mắt Thẩm sư huynh càng sáng rực, hắn vỗ tay nói: “Thế thì ta phải đi chuẩn bị trước mới được, nhất định phải khiến đặc sản Yêu tộc sốt sồn sột!” Dứt lời, Thẩm sư huynh vội vã đi ngay. Cùng lúc đó, Triệu sư huynh đã về phòng. Hắn nhìn con cáo bé bỏng đang nằm ì trên tấm nệm cói như cục bánh trôi trắng, lớn tiếng hỏi: “Yên sư đệ đã về tông môn, mi sắp được gặp lại đệ ấy rồi đấy, có vui không hả?” Bé cáo đang lim dim ngủ, vừa nghe ba chữ “Yên sư đệ” là tỉnh như sáo. Nó lăn một vòng trên nệm rồi đứng phắt dậy, hoảng hốt nhìn dáo dác. Nhác thấy vẻ ngáo ngơ của nó, Triệu sư huynh trêu: “Mi mong dữ vậy luôn hả? Yên sư đệ đang đứng ngoài ngã tư nói chuyện với người ta, mi phải chờ thêm lúc nữa.” Bé cáo hớt hải nhảy lên chiếc bàn bên cạnh, soi đi soi lại dáng mình trong gương đồng rồi vung đuôi một cái. Mắt Triệu sư huynh đong đầy ý cười, bảo: “Ơ con ranh này, bình thường ta chẳng thấy mi soi gương bao giờ, giờ sắp được gặp chủ bày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-linh-khong-co-chi-tien-thu/2733688/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.