Huyền Thiên cả kinh nói:
- Chẳng trách được vì sao Luyện Khí sư trong thiên hạ lại thưa thớt như vậy, hóa ra ngàn năm trước cư nhiên lại có một trận hạo kiếp như vậy, thật sự là đại bất hạnh của Luyện Khí sư mà!
Huyền Hồng nói:
- Chuyện của ngàn năm trước cũng không có lưu lại, năm tháng qua đã lâu, đã sớm bị người lãng quên trong lịch sử, chỉ có một số thế gia và tông môn truyền thừa ngàn năm mới có thể biết được trường hạo kiếp ngàn năm trước, ngàn năm qua, võ giả thiên hạ nhắc tới tần hoàng cổ đế, đều chỉ biết hắn mười lăm tuổi bước vào võ đạo, chưa tới ba mươi tuổi đã trở thành nhất đại vương giả, thống nhất Thần Châu, là một đoạn truyền kỳ trong lịch sử thần châu.
Về phần sự hung ác của tần hoàng cổ đế, thiên hạ ngày nay những người biết được rất ít, Thiên nhi, cho dù là ở ngàn năm trước, đạt được một thanh linh kiếm cũng là chuyện rất khó khăn, còn dẫn tới phân tranh cực lớn, linh kiếm nay đã mất tích ngàn năm, chuôi Linh Kiếm Địa cấp này của con lại càng quý giá, trước khi có được năng lực bảo vệ thì chớ có để người khác biết được.
- Phụ thân yên tâm, Thiên nhi đã nhớ rõ!
Huyền Thiên gật đầu đáp ứng:
- Con còn có một chuyện không hiểu, ngàn năm trước có nhiều Kiếm Trận sư như vậy, Luyện Khí sư lại càng không ít, linh kiếm lưu lại cũng phải khá nhiều mới đúng chứ, vì sao lại không thấy lưu truyền tới hôm nay? Nếu như không đạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-nghich-thuong-khung/2150237/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.