Mạc Lưu Hành nói:
- Chỉ là ngẫu nhiên gặp Hoàng Thiên mà thôi, nhìn nữ nhân đó ước chừng cũng mới hai mươi bốn hai mươi lăm, tu vi chỉ mới tới tiên thiên cảnh lục trọng. Nhưng mà đệ cảm giác có gì đó không đúng, võ giả tiên thiên cảnh, tuyệt đối không có khí chất như của nàng vậy. Tuy đệ núp ở trong bóng tối rất xa chỗ đó, nhưng mà đệ có một loại cảm giác nàng ta biết rõ sự hiện hữu của đệ.
Lăng Dật Trần có chút nghi hoặc nói:
- Ý của ngươi là nàng ẩn dấu tu vi của mình, có thể còn hơn cả ngươi nữa sao?
Ánh mắt của Mạc Lưu Hành có chút kinh hãi nói:
- Còn xa hơn nữa. Bên ngoài cơ thể của Hoành Tiệm Vân xuất hiện một hộ thể màn hào quang, là một đạo kiếm ý của Hoành Chính Dương lưu lại cơ thể hắn, biến ảo thành thật, sư huynh ngươi có biết, kiếm ý biến ảo thành thật, đáng sợ đến cỡ nào, cho dù không có lực lượng chi nguyên, nhưng một ít đạo kiếm ý lưu lại, cũng đủ ngăn cản sự công kích liên tục mấy canh giờ của tiên thiên cảnh võ giả, nhưng Hoàng Thiên cùng Hắc Hổ, lại chỉ công kích có bốn lần, trong lúc đó cái màn hào quang đó liền bị vỡ nát, một đạo kiếm ý do Hoành Chính Dương lưu lại chỉ trong nháy mắt liền tiêu tán, mà đệ quả quyết Hoàng Thiên cùng Hắc Hổ kia không thể nào làm vỡ, mà ở đây không có người nào khác như vậy chỉ có thể là bạch y nữ tử kia mà thôi, nhưng lúc ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-nghich-thuong-khung/2150241/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.