Hài tử rốt cuộc chịu tỉnh rồi. Tuệ Lan nói với giọng điệu quan tâm và tràn đầy vui mừng.
-Mẫu thân con không sao, đã làm người lo lắng.
Hoa phong cố gắng mở miệng trả lời.
-Hài tử ngốc bị vậy còn không sao.
Dương Tuệ Lan hiền từ nói. bỗng dưng mặt nàng thoáng giận dữ nghĩ đến con mình chút xíu nữa thì.. nàng lại thêm tức giận mơ hồ lóe sát khí.Hoa Phong thấy mẫu thân đằng đằng sát khí thì lưng đẫm mồ hôi lòng đầy sợ hãi.
-không lẽ bị phát hiện. hắn nghĩ thầm.
Dường như phát hiện Hoa phong sợ nên Dương Tuệ Lan khuôn mặt liền hòa hoãn biết mình có chút thất thố, nàng vội an ủi.
-Hài tử ngoan đừng sợ tại mẫu thân nghĩ đến đám nhóc kia mới tức giận.
-Ráng nghỉ ngơi cho khỏe để mẫu thân đi đòi lại công đạo cho con.
Hoa Phong thở phào một hơi nhẹ nhõm, hắn nói
-Mẫu thân! là hài nhi không tốt ra tay trước nên nên...
Hắn lại không thể nói tiếp vì cả người đau nhức.Nghe con nói mà Dương Tuệ Lan càng thêm giận, nàng nói.
-Là bọn chúng cố tình gây sự Hoa Hùng Luyện khí tứ trọng sắp bước vào ngũ trọng mà không tránh được cây gậy do con ném ra sao.
-Hài tử ngoan để mẫu thân bắt chúng đến xin lỗi con.
Nói xong đứng dậy đắp chăn cho Hoa Phong vỗ đầu vài cái rồi đi nhanh ra cửa nàng không quên quay lại nhắc Hoa Phong
- Nghỉ nghơi cho khỏe mọi chuyện còn có ta và phụ thân.
Nhìn mẫu thân rời đi Hoa Phong mới có cảm giác an toàn, nhưng hân cũng cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-pha-thuong-khung/1487417/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.