Mặt trời ngã bóng về tây, ánh triều dương cũng lùi dần sau những vách núi xa xôi.
Trong tiểu viện của mình Hoa Phong thần sắc đầy mệt mỏi, hắn đã cố gắng cả buổi chiều, để tìm ra “thần thức” nhưng cái cảm giác ấy lại như chưa từng tồn tại.
-Thiếu gia! ngài có trong phòng không?
Tiếng Hà Mộ Tuyết vang lên ngoài cửa.
-Ta ở đây, có chuyện gì sao?
Hoa Phong lạnh nhạt trả lời, lạnh lùng y như cái cách mà hắn trả lời lúc nàng đưa kiếm tới cho hắn.
-Không! không có gì, chỉ là nước đã chuẩn bị xong, thiếu gia có thể đi tắm.
Hà Mộ Tuyết hơi sợ sợ, đáp lại Hoa Phong.
-Được rồi nàng lui đi, ta tự biết lo liệu.
-Dạ thiếu gia, ngài nhớ tắm sớm kẻo nước nguội.
Trước khi đi nàng không quên nhắc nhở Hoa Phong.
-Tắm tắm, tắm có thể ngộ đạo không.
Hoa Phong tự nói với mình. Hiện tại trong đầu Hoa Phong mỗi một việc xảy ra hắn điều có thể liên tưởng đến “ đạo“. Đẩy cửa bước ra khỏi phòng, nhưng hắn không đi tắm mà đi dạo. Gần đây Hoa Hùng và đám con cháu trong gia tộc, điều đang bận rộn cho kỳ khảo hạch nhập vào tông môn, cho nên Hoa Phong đi dạo thập phần nhàn nhã,chẳng bị ai quấy rầy, trêu chọc.
Lang thang một hồi hắn dừng trước một tòa lầu các, lầu các cao khoảng hai trượng, trên nóc xây hình tam giác hệt như kim tự tháp, trước cửa lầu các có treo bảng, trên bảng đề” Hoa Thư Các“.
Nhìn chằm chú vào thư các, đột nhiên mắt lóe tinh quang, thần sắc Hoa Phong thập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-pha-thuong-khung/1487423/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.