-Nàng nói thử là ai, bắt đi nhi tử của chúng ta?
-Hoa Phong không có tu vi võ đạo, chúng bắt để làm gì chứ?
Sắc mặt Hoa Vô Kỵ vô cùng âm trầm, hỏi thê tử bên cạnh.
-Thiếp làm sao biết được, nhưng dù là ai, thiếp nhất định sẽ không tha cho hắn.
Dương Tuệ Lan vẻ mặt lạnh nhạt, trong đôi mắt đẹp sát khí đã dày đặc. Nàng vô cùng lo lắng, đã hơn mười ngày trôi qua, mà nhi tử vẫn bặt vô âm tín. Khiến nội tâm của nàng không thể giữ nỗi một chút bình tĩnh.
-Phu nhân! phu nhân!
-Tham kiến lão gia.
Hà Mộ Tuyết vẻ mặt kích động xông thẳng vào gia viên, nơi phu thê hai người đang nói chuyện. Sau khi nhìn thấy Hoa Vô Kỵ, nàng mới biết đã thất lễ, nhưng vẻ mặt vui mừng không thể nào thu lại.
-Có chuyện gì mà ngươi vui như vậy?
- Có tin tức của thiếu gia sao?
Dương Tuệ Lan nhíu mày nói, sau đó nội tâm mơ hồ hy vọng là Hoa Phong đã có tin tức, bởi vì bình thường, tiểu nha hoàn này, không thất thố như vậy.
-Không... không phải!
-Nhị tiểu thư....nhị tiểu thư trở về
Hà mộ tuyết vẫn còn đang kích động, nên nói chuyện cũng lắp bắp.
-Ngươi nói sao?
Phu thê Hoa Vô Kỵ đồng thanh hỏi lại.
-Dạ nhị tiểu thư vừa về tới, đang ở ngoài đại sảnh.
Đang phiền muộn vì chuyện của Hoa Phong, nghe tin con gái về, hai người bọn họ cũng kích động không kém, liền cùng nhau hướng phía đại sảnh sánh bước đi nhanh.
-Mẫu thân!
Hoa Nhi đang đứng ở đại sảnh, vừa nhìn thấy Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-pha-thuong-khung/1487428/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.