Sử dụng phong lôi bản nguyên, Hoa Phong dùng tốc độ cực nhanh, né tránh đòn công kích của tên đệ tử tu vi thất trọng, rồi tung một cước đá văng hắn ra xa. Khi Hoa Phong đột phá vòng vây, do không kịp phản ứng cho nên công kích của bốn người còn lại đánh vào khoảng không.
Bọn họ hết sức tức giận, không ngờ năm người có tu vi thấp nhất là luyện khí thất trọng, không thể vây khốn được một tiểu tử luyện khí tầng bốn, còn bị hắn đả thương, chuyện này nếu đồn ra ngoài bọn họ còn mặt mũi nhìn ai nữa chứ.
- Bắt lấy hắn! ta muốn hắn sống không bằng chết!
Sỉ nhục, một sự sỉ nhục không thể rữa sạch, Vương Lạch đã thực sự động sát tâm, chuyện hôm nay ngoài bọn họ ra tuyệt đối không thể cho thêm người biết, nếu muốn không cho ai biết, Hoa Phong chắc chắn phải chết.
- Muốn giết ta sao? tốt!
Hoa Phong hai mắt lóe sát khí, muốn dồn hắn vào chỗ chết, cho dù hắn nắm châc có thể thoát thân, nhưng đám người này hết lần này đến lần khác liên tục muốn hắn chết, đã vậy cùng lắm trốn về gia tộc thôi.
Hoa Phong vừa đánh vừa lui, lui đến gần thanh niên tu vi luyện khí tầng mười hai.
- Nhớ cho kỹ sau này nếu có đầu thai nhớ làm người tốt.
Đột nhiên nghe Hoa Phong nói như vậy, không những đám người Vương Lạch mà ngay cả thanh niên luyện khí tầng mười hai, cũng có chút nực cười. Bọn họ nghĩ tiểu tử này đang nói mình hay sao? Nhưng rất nhanh bọn hắn đã có câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-pha-thuong-khung/1487465/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.