- Tiểu tử! ngươi thoát được hôm nay, không thoát được cả đời.
Trương Hồng sắc mặt âm trầm ra vẻ không cam lòng lên tiếng đe dọa.
- Đúng vậy chúng ta không làm được gì ngươi nhưng không có nghĩa là người khác cũng không.
Đệ tử lạ mặt hùa theo tiếp lời. Diêu Mạn Hoa không nói gì nhưng ánh mắt âm độc nhìn chằm chằm Hoa Phong, đủ nói lên tư duy không tốt của nàng.
- Vốn ta định tha cho các ngươi, nhưng trời tạo nghiệt có thể sống, tự tạo nghiệt thì chỉ có chết.
Hoa Phong bình tĩnh thần sắc lạnh nhạt nói. Hắn muốn tha cho bọn họ, nhưng thế giới này nhân từ chính là tự sát.
- Haha! ngươi lo thân mình chưa xong, lại còn mạnh miệng, ta nhất định khiến ngươi chết... Ngươi!
Trương Hồng lên tiếng châm chọc, hắn nghĩ Hoa Phong là người si đang nói mộng, nhưng nói chưa hết câu yết hầu bỗng mát lạnh, thần sắc hắn vô cùng khủng hoảng, cực kỳ không cam lòng lấy tay chụp cổ, khoảng một hơi thở máu tươi tuôn ra như suối tắt thở bỏ mình, hai người còn lại số phận cũng như hắn chết không thể chết hơn. Có lẽ trên đường đến suối vàng bọn họ sẽ bàn luận cùng nhau vì sao mình chết.
Ngược lại với cái chết tức tưởi của bọn họ, Hoa Phong không cảm thấy bất ngờ chút nào. Vừa rồi hắn đã sử dụng tam biến kiếm pháp “bất động chi kiếm” chém giết bọn họ. Lúc bọn họ đầy đủ lực lượng, sự đề phòng với hắn luôn cực cao, tam biến kiếm phát không thể xuất ra, nhưng bây giờ tất cả bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-pha-thuong-khung/1487480/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.