Mộ binh mật địa, chỉ cái tên thôi đủ nói rõ lên bản chất của thế giới này, nơi đấy là nơi chôn xác những binh khí đã không còn có thể sử dụng, tất cả đều là tàn binh. Nhưng có một điều lúc còn nguyên vẹn không thanh binh khí nào nơi đây là vô danh, chúng đều được các cường giả sử dụng, có điều không hiểu vì lý do gì mà chúng lại bỏ xác nơi đây.
Hoa Phong không đọc tiếp mà lẩm bẩm suy tính, như chợt nghỉ ra cái gì đó mắt hắn trợn trừng há hốc mồm.
- Nếu chuyện này là thật vậy quá đáng sợ.
Hoa Phong sợ hãi tự nói. Trong suy nghĩ của hắn nếu binh khí nơi đây điều là thần binh lợi khí khí còn nguyên vẹn, không lý nào chủ nhân của chúng lại vứt bỏ, suy luận ra chỉ có thể chủ nhân của những binh khí này đã không còn tồn tại. Binh gãy người vong, nếu là như vậy với số lượng tàn binh nơi đây đồng nghĩa là nhiêu đó người ngã xuống, con số quá khủng bố rồi. Khi còn sống chủ nhân của những tàn binh này nếu tất cả đều lẫy lừng thanh danh, cái gì khiến bọn họ ngã xuống với số lượng khủng khiếp đến như vậy.
Không suy nghĩ thêm quá nhiều vì điều đó quá sức suy nghĩ của bản thân, Hoa Phong thu hồi rung động tiếp tục đọc xuống dưới, khoảng hơn nữa canh giờ hắn cơ bản đã đọc xong nội dung trên tấm bảng khổng lồ này cũng đại khái hiểu được chuyện gì đã xảy ra với những tàn binh này, hồ nước màu trắng đục kia là gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-pha-thuong-khung/1487486/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.