Thấy Hoa Phong bỏ chạy, Hổ Lâm Bình tức tốc đuổi theo, trong nội tâm hắn lúc này là bằng mọi giá phải chém giết Hoa Phong, không dư hơi đi quản mấy tên đệ tử tông môn rác rưởi, còn về phần đám huynh đệ hắn cũng chẳng lo bọn họ có nguy hiểm gì, bơi có cho thêm trăm lá gan đám rác rưởi kia cũng không dám làm gì họ.
- Đi thôi!
Nữ nhân Thủy Liên kiếm phái lên tiếng thúc giục. Đúng như suy tính của Hổ Lâm Bình đám người đệ tử tông môn ngay sau khi hắn rời đi liền nhanh chóng bỏ trốn, vì lúc này là thời cơ tốt nhất để thoát thân. Đoàn người Liêu Phương cũng theo họ rời đi. Liêu Phương tuy có chút kỳ lạ nhưng hắn cũng hiểu Hoa Phong chắc chắn đang gặp nguy hiểm, dù lo lắng nhưng cũng không giúp được gì, chỉ có thể lẩm bẩm cầu nguyện cho tiểu ăn mày bình yên vô sự.
Đám sơn tặc còn lại cũng không ngăn cản, chính xác hơn là không dám ngăn cản, với Hổ Lâm Bình mấy tên đệ tử này chỉ rác rưởi, nhưng với chúng thì không thể trêu chọc.
- Phế vật! Không phải ngươi kiêu ngạo sao?
Hổ Lâm Bình vừa đuổi theo Hoa Phong vừa buông lời khích tướng, ý đồ làm hắn tức giận quay lại chém giết.
- Hừ! Ngu còn tỏ ra nguy hiểm!
Hoa Phong chạy phía trước không quá xa, thỉnh thoảng phát ra vài câu phản kích, làm Hổ Lâm Bình gầm rú không thôi.
Với lợi thế đảo ngược bản nguyên, làm giảm đi lực hút từ mặt đất, hắn có tốc độ không ai sánh kịp, sỡ dĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-pha-thuong-khung/1487505/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.