Mộ binh mật địa tại một nơi nào đó....
Hoa Phong và đoàn người Đông đại lục lúc này đang chuẩn bị nghỉ chân, bởi vì hiện tại trời đã bắt đầu tối.
Ở cái thế giới âm u quỷ dị này, không một ai đủ can đảm để đi tiếp, dù là mấy tên vừa rồi mạnh miệng cho rằng nơi này chỉ là hư danh.
Ánh trăng bắt đầu le lói và màn đêm đã chính thức phủ xuống, cũng là lúc mật địa quỷ dị, phô diễn sự đáng sợ của nó.
Hưuuuuuuuu.....
Ngay khi tất cả đang nhắm mắt dưỡng thần, thì đột nhiên xuất hiện một trận gió nhẹ, gió nhẹ là vậy nhưng lại kèm theo tiếng rít chói tai, cực kỳ ghê rợn.
Kế tiếp xuất hiện những tiếng gào khóc như ai oán, những tiếng gào khóc này như thể vọng về từ cửu u địa ngục, khiến đám võ giả toàn thân nổi da gà, tóc gáy dựng đứng, cực kỳ ghê rợn.
- Kia là cái gì?
Bầu không khí đang lúc căng thẳng, bất giác một tên võ giả hét toáng lên, tay chỉ về một phía, mặt mày trắng bệch, vô cùng khiếp sợ, trông bộ dạng của hắn như là gặp quỷ vậy.
Mọi người nghe vậy liền đưa mắt nhìn theo hướng đó, nhưng kỳ lạ lại không ai phát hiện cái gì.
- Đồ nhát gan!
- Phế vật!...
Bị hù sợ, lại chẳng phát hiện ra gì, cả đoàn người liền quay qua mắng tên kia một trận. Hận không thể lập tức đem hắn chém giết.
Tên võ giả kia bị chỉ trích dữ dội, cho nên không dám phản bác, vì thứ đáng sợ kia thật sự đã biến mất, nhưng hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-pha-thuong-khung/1487569/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.