Ý niệm chìm vào thức hải, Hoa Phong nhanh chóng tìm đến chín viên cầu truyền thừa, ý niệm lần lượt thẩm thấu từng viên một.
Hoa phong sỡ dĩ phải lần mò như vậy là do hắn không biết cái nào là tầng truyền thừa thứ nhất.HôNgay lúc Hoa Phong tìm ra viên cầu truyền thừa thân hình hắn liền bị hút vào trong đó, toàn bộ không gian chỉ có viên cầu hình tròn cỡ viên bi, nằm trơ trọi trên lớp tuyết trắng, sau vài hơi thở liền bị tuyết chôn vùi.- Đây là truyền thừa!Hoa Phong hiếu kỳ đánh giá xung quanh, hắn bị hút vào một không gian không biết, nếu xem xét kỹ hơn đây là một gian phòng.Gian phòng khá rộng lớn, khoảng một trăm thước vuông.
Không gian căn phòng được chia thành hai khu riêng biệt, một bên để sách một bên để binh khí, ở giữa là lối đi.- Tiểu tử rốt cuộc cũng đợi được ngươi, còn tưởng tia ý niệm này tan hết mà ngươi chưa tới, xem ra ngươi rất tốt!Ngay khi Hoa Phong đang tò mò đánh giá mọi thứ, thì giọng nói của Lam Thánh lão nhân đột nhiên vang lên, nghe tiếng nhưng không thấy người.- Đệ tử tham kiến sư tôn!Hoa Phong nội tâm kích động, rốt cuộc gặp được sư tôn rồi.- Ngươi đừng vui mừng quá sớm, ta ở chỗ này chẳng qua chỉ là một tia tàn niệm, căn dặn ngươi mấy câu liền tiêu tán.Lam Thánh lão nhân dội xô nước đá vào Hoa Phong.- Sư tôn!Hoa Phong vành mắt hơi đỏ, nhưng hắn vẫn cố gắng áp chế xúc động.- Không cần bi thương, nghe ta nói đây.- Không gian truyền thừa thứ nhất, chỉ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-pha-thuong-khung/1487591/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.