Đoạn đường từ Phong Linh trấn đến Nam Thiên thành là hơn mười vạn dặm.
Bản thânkhông biết đường, Hoa Phong liền mua tấm bản đồ Nam Thiên quốc sau đó tức tốc lên đường.Đường xá cực kỳ xa xôi, nếu muốn đến trước thời điểm hết hạn báo danh, Hoa Phong phải tranh thủ thời gian, hắn vừa đi vừa tập phi hành, kế tiếp toàn lực phi hành....Nam Thiên thành, cách thời điểm Tam Hồng Đại Hội khởi tranh, một canh giờ.Tại nơi trú ngụ của Phong Linh Tông, trong một đại sảnh nghị sự.Nơi đây hiện tại rất đông người, Tuyết Vô Ngân một thân bạch y, khí tức nội liễm, vẻ mặt có chút khổ, ngồi trên ghế cao nhất.Hai bên trái phải là hai hàng mười sáu ghế, có mười sáu lão già.
Mười sáu lão già này tu vi sâu không lường được, bọn họ chính là trưởng lão đoàn, những người có tiếng nói rất lớn trong cao tầng tông môn.Phía trước có mấy chục nam nữ trẻ tuổi, vẻ mặt cũng hết sức khó hiểu, đám người này chính là đệ tử tham gia tranh tài lần này.- Tông chủ ta muốn nghe giải thích.Một lão già bên phải hướng Tuyết Vô Ngân tức giận nói.- Đúng vậy tông chủ, ngài có thể giải thích cho mấy người chúng ta, lẫn bốn mươi chín đệ tử biết hay không?- Thêm nữa là những người không tới được nơi này, cũng cực kỳ bất bình.Thêm một trưởng lão lên tiếng.Tuyết Vô Ngân xưa nay hành sự quyết đoán, khiến tất cả mọi người kính sợ, nhưng lần tranh tài Tam Hồng Đại Hội này, hắn lại đưa ra một quyết định cực kỳ khó hiểu, khiến cho không ít người bất bình tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-pha-thuong-khung/1487594/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.