Tây đại lục Thiên Vân thành.Lúc này toàn bộ Hoa Phủ được bao quanh bởi trận pháp thủ hộ, tất cả người trong gia tộc đều ra hết bên ngoài, thần sắc lo lắng ngửa mặt nhìn lên không trung.Trên bầu trời Hoa Phủ có mười mấy người, giữa mười mấy người chia làm hai phe, hình thành một trận đại chiến kinh thiên, trời sụp đất nứt.
Bọn họ đánh nhau đến thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang.Được một lát, hai bên tách nhau ra, một bên ba người một bên tám người.
Nhìn nhau đầy bất thiện.- Hoa Vô Kỵ ngươi ngoan ngoãn giao đồ vật đó ra đây!- Nếu không đừng trách chúng ta độc ác.Một vị trung niên bên phía tám người đằng đằng sát khí, hướng ba người đối diện uy hiếp.- Đến ngay cả các ngươi ta còn không biết là ai, đừng nói đồ vật các ngươi nhắc tới!Hoa Vô Kỵ sắc mặt ngưng trọng nói.
Đứng bên cạnh hắn lúc này chính là hai người Hoa Thiên Phong và Dương Tuệ Lan.- Mấy trăm năm trước lão già Hoa Liêu đánh cắp trấn vật chi bảo, rồi dẫn theo đám gia nhân chạy trốn.- Hại chúng ta truy tìm hết mấy trăm năm, ngươi còn nói là không biết!Thêm một vị trung niên khác tức giận nói.- Trấn vật chi bảo ta chưa từng nghe qua!Hoa Vô Kỵ lạnh nhạt đáp lại.
Nguyên lai mấy người này không biết từ đâu chui ra bắt bọn họ giao ra đồ vật, hai bên một lời không hợp liền là động thủ.Thế nhưng Hoa gia hiện tại chỉ có ba người Hoa Vô Kỵ hắn, về phần địch nhân gấp gần ba lần bọn họ, đánh đến lúc này mà không ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-pha-thuong-khung/1487623/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.