Hoa Phong căn dặn Man Ngưu thu hồi khí tức, sau đó một người một yêu cứ đi lang thang như vậy, khiến tất cả những ai nhìn thấy cảnh này điều thập phần chán ghét.- Hoa sư đệ thật rảnh rỗi!Trần Hải không biết từ đâu đi tới, vừa gặp Hoa Phong liền hiếu kỳ nói, Hoa Phong anh tuấn phi phàm lại cưỡi trâu thế này quá không phù hợp.Hù hù!Man ngưu bị Trần Hải đánh giá liền rất không vừa mắt, gầm nhẹ, thế nhưng là không có động thủ.- Ta là đang tìm Tiểu Linh!Hoa Phong cười nói.- Tiểu Linh sao? Ngươi không phải chứ?Trần Hải nhìn Hoa Phong chằm chằm nghi hoặc.- Ta tìm nàng trả lại món đồ!Hoa Phong trắng mắt nói láo.- Ta vừa thấy nàng ở nhiệm vụ đường, tiếp nhận nhiệm vụ thu thập Huyết San Hô ở ngoại hải.Trần Hải vẫn là bộ dạng không tin tưởng, bất quá vẫn là nói.- Ngoại hải! Là chỗ nào a!Hoa Phong nhíu mày.- Ngươi ngay cả ngoại hải cũng không biết?Trần Hải trợn mắt khó tin.- Thật không biết!Hoa Phong cười khổ.- Ngoại hải cách tông ta năm mươi ngàn dặm về phía tây! Rời tông cứ đi thẳng là tới.Trần Hải giải thích.
Bât quá hắn là đang nghĩ Hoa Phong tham lam quá rồi!- Đa tạ Trần sư huynh chỉ điểm, ta đi trước!Hoa Phong vui vẻ cáo từ Trần Hải đánh trâu rời đi.Trời lúc này cũng đã chập choạng tối, Hoa Phong mới cưỡi trâu về tới tiểu viện.- Nàng không tu luyện không đi nghỉ ngơi ngồi đó làm gì?Vừa về tới tiểu viện Hoa Phong liền bắt gặp Lãnh Yên Yên, đang ngồi thẩn thờ, trên bộ bàn ghế phía ngoài, nội tâm có ý trêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-pha-thuong-khung/1487626/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.