- Ta là nhân loại!Hoa Phong bất đắc dĩ giải thích.- Vậy ngươi giải thích linh thạch vừa rồi!Tiểu Linh vẫn còn khiếp sợ giọng run run.- Tiểu Linh a! Có những chuyện không bắt ta nói được không?Hoa Phong cười khổ.- Ta không có!Tiểu Linh thu hồi chấn động lí nhí nói, nàng thất thố rồi, đây là bí mật của hắn, cũng như cái không gian thần bí này.Nếu không có bí mật hắn không khủng bố như thế, nhưng quả thật mấy núi linh thạch bị hắn thôn phệ hết, là cực kỳ khủng khiếp.- Vậy còn thê tử ta thì sao?Hoa Phong gian xảo nói.- Vẫn không sao!Tiểu Linh cúi đầu mân mê góc áo, mặt đỏ đến thương.Hoa Phong vốn đang buồn bực ba con hàng ăn không chừa người sống, thấy Tiểu Linh như vậy liền một trận vui vẻ trở lại.- Chúng ta ra ngoài!Hoa Phong đột nhiên nói.- UmTiểu Linh khẽ gật đầu, để mặc Hoa Phong chiếm tiện nghi ôm lấy nàng, rất nhanh liền trở ra.- Hoa Phong cảnh giới của ngươi?Vừa ra bên ngoài, Tiểu Linh nhanh chóng phát hiện, tu vi cảnh giới Hoa Phong liền nhìn không thấu, nghi hoặc nói.- Vốn dĩ là như vậy!Hoa Phong không có giải thích, chỉ nói một câu không rõ ràng.Tiểu Linh lại một phen khó hiểu, bất quá cũng không có tiếp tục hỏi.- Phiền phức tới thật nhanh!Đang định trò chuyện tiếp Hoa Phong đột nhiên nhíu mày, lơ đễnh nói.Chỉ vài hơi thở, trước mặt Hoa Phong liền xuất hiện một đại hán trung niên.
Đại hán nhìn Hoa Phong chằm chằm cất giọng.-Ngươi chính là Hoa Phong?Đại hán vẻ mặt không chắc chắn, liên tục nhìn Hoa Phong rời mắt.
Hắn nhận ra Tiểu Linh, về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-pha-thuong-khung/1487634/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.