Vòng thi đấu thứ bảy ngay lượt đầu tiên, Hoa Phong đã thượng đài.
Không thể tin nổi vẫn là lôi đài số một, khiến cho khán đài một trận sôi trào.Hoa Phong năm trận một lôi đài, bốn chiến thắng, rất nhiều người cho rằng lôi đài số một là dành riêng cho hắn.
Còn có không ít suy luận, đây là chuyện hi hữu mà thôi.Ý kiến tranh luận bắt đầu nổ ra, thậm chí bọn họ còn đặt cược, nếu Hoa Phong chiến thắng vòng này, vòng kế tiếp có hay không lại là lôi đài số một.Khuyển Ưng đối thủ của Hoa Phong nghe vậy nhếch miệng cười nhạt.
Hoa Phong gặp hắn chắc chắn bại rồi, hơn nữa bại rất thảm.Trong suy nghĩ của hắn Đan Thăng Hùng chỉ được cái hư danh, vả lại nhân tộc cùng cảnh giới không phải đối thủ của yêu tộc.
Hoa Phong trong mắt người khác là yêu nghiệt, nhưng với hắn chỉ là phế vật.Không bao lâu Khuyển Ưng cao ngạo lên đài.
Binh khí của hắn là song liêm ( liềm ).Hoa Phong không nhanh không chậm cũng thượng đài.
Lần này hắn vẫn như trận trước cầm kiếm mà lên.- Nhân tộc đáng chết! Ngươi hết lần này đến lần khác sỉ nhục yêu tộc cao quý!- Cho nên hiện tại ta liền khiến ngươi sống không bằng chết!Khuyển Ưng hướng Hoa Phong ra phán quyết.Hoa Phong kiếm trên tay vốn dĩ tâm vô tạp niệm.
Thế nhưng tên trước mặt khiến hắn có chút buồn cười.Gương mặt của đối phương mười phần giống chó, nhìn cái miệng hơi dài, lại còn đen đen liền biết.
Theo hắn tên này nào phải yêu tộc cao quý gì, chính xác là một con chó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-pha-thuong-khung/1487688/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.