- Kiếm Tông ta chiêu mộ môn nhân đệ tử, cũng coi là khinh người quá đáng!- Còn ngươi đường đường là một Sơn Hà cảnh, đi ức hiếp Thiên Địa cảnh, lại gọi là gì?Trần Nguyên cao giọng phản bác, kết câu đầy thâm ý.- Hắn dám đả thương người của ta, lại còn liên tục khiêu khích quyền uy cường giả, chết không hết tội!Long Thần âm trầm biện hộ.
Tiếp tục phán tội cho Hoa Phong.- Ngươi cũng xứng với hai từ cường giả!!!Giang Hạ nhếch miệng châm chọc.- Ta không phải đã nói rồi sao? Kiếm Tông đang chiêu mộ đệ tử, kẻ nào ngăn cản, chết!Trần Nguyên không ngờ trực tiếp trở mặt, ánh mắt sắc lạnh quét về phía Long Thần, sát khí ẩn ẩn chờ bộc phát.- Trần Nguyên ngươi là muốn đánh một trận?Long Thần thần sắc âm lãnh mở miệng, hắn kiêng kỵ nhưng không có nghĩa là kinh sợ.- Tính thêm cả ta!Giang Hạ nghiêm mặt xen vào, vị ý hai đánh một.- Các ngươi không ngờ lại không biết xấu hổ!Long Thần sắc mặt đen lại, lên tiếng châm chọc.
Nếu chỉ một tên hắn không e ngại chiến một trận, nhưng hai tên cùng lúc liền không phải đối thủ, cho nên cố ý khích tướng.- Ngu ngốc! Chúng ta đi hai người, tại sao đánh ngươi, lại chỉ được phép một người?- Nếu sợ thì mau cút!Giang Hạ mặt dày phản bác, không những vậy, còn là trực tiếp đuổi đi.HôLong Thần nội tâm một trận phẫn nộ, hít một hơi thật sâu, cố gắng áp chế muốn đánh, gằn giọng.- Chuyện hôm nay ta nhất định sẽ bắt các ngươi trả lại gấp bội!- Về phần kiến hôi ti tiện, đừng để gặp phải ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-pha-thuong-khung/1487720/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.