- Kiếm ý của ta bất quá chỉ là Ngũ Hành kiếm ý mà thôi!Hoa Phong lạnh nhạt nói.- Ngũ Hành kiếm ý!Đối thủ của Hoa Phong và tất cả đệ tử đều không tự chủ thốt lên, sắc mặt đều là một trận nghi hoặc.Ngũ Hành kiếm ý, yếu ớt đến đáng thương, là một trong những loại kiếm ý tệ nhất.Kiếm giả lĩnh ngộ kiếm ý, trước tiên đều bỏ qua lĩnh ngộ ngũ hành.
Trừ khi ngộ tính kém cỏi, không thể lĩnh hội kiếm ý cấp cao, mới đi lựa chọn cái kiếm ý hạ cấp mang tên ngũ hành tỷ như kim, mộc, thủy, hỏa thổ.Trong mắt của bọn họ, Hoa Phong là yêu quái hình người, cho nên nói hắn lĩnh hội ngũ hành kiếm ý, là nói láo.- Ngươi quả thật không để người khác vào mắt!Đối thủ của Hoa Phong, đệ tử Thiên Sơn cảnh nheo mắt, hướng đối phương lên tiếng, giọng điệu khá âm trầm.Theo tên này, hắn là tôn trọng đối phương hết mức, nhưng ngược lại, bị người xem thường.Ngũ Hành kiếm ý sao, dùng móng chân nghĩ cũng biết đối phương là nói thật hay giả.- Ngay từ đầu các ngươi là cố tình kiếm chuyện!- Nếu đã vậy ta làm sao phải để các ngươi vào mắt?Hoa Phong cười nhạt châm chọc.Kiếm chuyện sinh sự mà kêu người ta để mình vào mắt.
Nếu hôm nay hắn là yếu nhược, không có sức đánh trả, bọn họ ai sẽ để hắn vào mắt.Hơn nữa hắn đúng là lĩnh hội Ngũ Hành kiếm ý, nhưng không phải ngũ hành trong suy nghĩ của bọn họ, mà là ngũ hành hợp nhất, bất quá hắn cũng lười giải thích.- Ngươi vẫn chứng nào tật nấy, chấp mê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-pha-thuong-khung/1487730/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.