- Hả???Bị Tiểu Giác uy hiếp, đám người Lương Gia một trận há mồm, ai nấy đều hết sức kinh ngạc.Từ lúc chặn giết Hoa Phong, bọn họ là không có để Tiểu Giác vào mắt.
Nhưng khi nó mở miệng, liền thu hút toàn bộ sự chú ý, thậm chí chẳng ai còn để ý đến Hoa Phong.Bọn họ không ngờ gặp được con chuột biết nói.Chuột biết nói, dù chỉ là bi ba bi bô, cũng là một cái gì đó cực kỳ đặc biệt.Nhưng biết nói còn chưa tính, con chuột đặc biệt là muốn đem bọn họ chém giết, còn tự xưng mình là chúa tể.Trong mắt bọn họ, đây đúng là con chuột kỳ lạ.- Hình như không phải chuột?Một võ giả Lương Gia sau khi hiếu kỳ đánh giá Tiểu Giác, liền buột miệng nói.Câu nói của hắn, vừa hay trùng hợp với suy nghĩ, của tất cả những người còn lại.Theo bọn họ, Tiểu Giác kia giống chuột mà không phải chuột, bởi vì nhìn kỹ liền thấy, trên đỉnh đầu của nó là nhô ra chiếc sừng bé tí.Chuột là không thể mọc sừng, cho nên đám người Lương Gia dự đoán, đây hẳn là một loại yêu thú nào đó.Bất quá yêu thú kia trông bộ dạng hoàn toàn vô hại.Nó mặc dù kỳ lạ, lại biết nói, nhưng cấp bậc hoàn toàn bằng không.
Yêu thú không cấp bậc, chẳng khác nào mãnh thú.Mãnh thú trước mặt võ giả, lớn thì để lót bụng.
Nhỏ thì làm thú cưng.- Nhân loại hỗn đản!- Các ngươi là rất muốn chết!Được Hoa Phong nhắc lại thì cũng thôi, nhưng trực tiếp bị chỉ đích danh là chuột, khiến Tiểu Giác thật sự tức giận.Nó đường đường là Lôi Ngân Giác, ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-pha-thuong-khung/1487771/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.