- Đa tạ công tử ra tay tương cứu!- Đây là sư tỷ ta Diệp Lạc Hồng!Hoa Phong chém giết xong đám dong binh, vừa quay trở lại, Quách Giai Kỳ liền hướng hắn cảm kích, nàng cũng không quên giới thiệu danh tính nữ nhân bên cạnh.
Diệp Lạc Hồng cũng là hướng hắn một phen thi lễ, nhưng nàng vẫn là quan sát hắn thật kỹ, nội tâm còn chưa hết khiếp sợ.
- Quách cô nương không cần khách khí!- Chỉ là tiện tay mà thôi!Hoa Phong phất tay, ý vị không cần phải quan trọng hóa vấn đề.
- Đối với công tử quả thật chỉ là tiện tay!- Nhưng với tỷ muội chúng ta, lại là sống và chết!Diệp Lạc Hồng không cho là đúng, đột nhiên lên tiếng.
Đúng như nàng nói, đối với Hoa Phong chém giết đám dong binh chỉ là tiện tay mà làm, nhưng nếu hắn không xuất hiện mà làm ra cái tiện tay ấy, hai người các nàng chắc chắn hương tiêu ngọc vẫn.
Cho nên hắn dù không nhận hai nàng hướng hắn thi lễ, nhưng không vì vậy mà nàng bỏ qua quy tắc này.
- Khó quá bỏ qua a!Hoa Phong cười khổ đáp lại, chuyện không có gì là bất hợp lý, cho nên hắn cũng là mặc kệ họ.
Bất quá nữ nhân gọi là Diệp Lạc Hồng, cho hắn một cảm giác cố chấp.
Diệp Lạc Hồng nhíu mày muốn nói lại thôi, từ câu nói này, nàng là biết đối phương hẳn là một người tùy tiện.
Có lẽ hắn cứu hai người, đúng thật chỉ là ngẫu hứng.
- Chủ nhân, ngươi keo kiệt!Đang khi Hoa Phong có ý định hướng hai người trước mặt, hỏi thăm nơi tọa lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-pha-thuong-khung/1487787/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.