- Tiểu tử phương nào dám khẩu xuất cuồng ngôn?Chưa làm gì, chỉ mới lên tiếng hỏi dò, đã bị người dội cho xô nước đá, hoàng y thanh niên thần sắc bất giác chuyển từ kênh kiệu sang tím đen, mắt nhìn chằm chằm Hoa Phong gằn giọng, chất vấn.- Đến từ một nơi với ông nội ngươi!- Cùng quê với cha ngươi, hiện tại đứng chung với ngươi một mảnh đất!- Ngươi đã biết ta là ai chưa?Hoa Phong không vui không buồn chậm rãi nói.- Ngươi...ngươi!!!Hồng y thanh niên nhận được câu trả lời, mặt đen lại càng đen.Hắn lúc này tức đến muốn hộc máu, tức đến á khẩu, đầu váng mắt hoa, cũng may không lăn đùng ra chết.Không những hoàng y thanh niên bị chọc cho điên tiết, những người còn lại bất kể phe bên này hay bên kia, đều bị làm cho trợn mắt.“Cái này cũng nói được?”Quách Giai Kỳ nhìn mãi thành quen, không có gì kinh ngạc.
Nhưng Diệp Lạc Hồng, lúc này đang há mồm, nội tâm một trận không thể tin nổi.Nàng thật không thể ngờ, Hoa Phong không những đánh nhau đã đủ lợi hại, phát ngôn mắng người cũng độc địa không thua kém.Thế nhưng anh tuấn tiêu sái như hắn, lại nói đi ra những lời như này rất không phù hợp.Nàng lúc này mới nhớ tới câu Quách Giai Kỳ từng nói.
Nhìn vẻ bề ngoài của hắn, không thể nói lên bất kỳ điều gì về hắn.- Ta nhất định bầm thây ngươi vạn...đoạn!!!Hoàng y thanh niên sau một hồi á khẩu, lập tức hướng Hoa Phong nghiến răng ken két, phẫn hận đến cực điểm.- Chỉ với ngươi?- Hay là thêm mấy đống rác bên cạnh?Hoa Phong nhìn hoàng y thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-pha-thuong-khung/1487791/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.