Hoa Phong há mồm trợn mắt, nhìn chằm chằm thanh niên vừa gọi tên mình.Thần sắc tràn ngập không thể tưởng tượng, hệt như gặp quỷ vậy.- Ngươi vẫn là nhận ra ta?Thanh niên thấy Hoa Phong nhận ra mình, liền hiện lên ý cười đầy mặt.Hắn không phải ai xa lạ mà chính là Liêu Phương, người cho Hoa Phong mượn y phục ở vô danh thôn ngày nào.Kẻ mà Hoa Phong cho là một tên bệnh hoạn, nhưng về sau khi hộ tống đám trẻ lên đường khảo hạch nhập tông, liền trò chuyện rất hợp.Có thể nói từ khi đến dị giới, ngoài Hoa Thanh ban đầu luôn bên cạnh như hình với bóng trong vai trò hộ vệ, thì Liêu Phương chính là bằng hữu đầu tiên của Hoa Phong, kế đến mới là Trần Linh gặp trước thềm Thiên Địa hội.- Ngươi...ngươi...đúng là Liêu Phương???Hoa Phong lắp bắp, cố gắng lắm mới nói được hết câu.Dù tên kia không phủ nhận, nhưng hắn vẫn thập phần không tin tưởng.Liêu Phương mà hắn biết, vốn dĩ là một tên nói nhiều, toàn chuyện trên trời dưới đất.
Đặc biệt chưa từng tiếp xúc qua tu luyện.Hiện tại thì sao? tu vi đối phương còn hơn hắn hẳn một cái đại cảnh giới, Sơn Hà cảnh nhị trọng thiên.- Ta đúng là Liêu Phương không sai biệt!- Do gặp một chút kỳ ngộ mới có mặt tại đây, một thân tu vi cũng là nhờ sư tôn trợ giúp!Liêu Phương lên tiếng giải thích.Hắn không có gì là bất mãn khi Hoa Phong liên tục hướng bản thân nghi ngờ.Bởi vì đổi lại là ai cũng giống như Hoa Phong không sai biệt, khi gặp phải tình huống của hắn đều chấn động.Chỉ trong vòng chưa đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-pha-thuong-khung/1487809/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.