- Nhị vị cô nương có thể hay không nhường tại hạ một bàn?Hoa Phong hướng hai nữ nhân trước mặt lên tiếng.Hắn sau khi cải biến dung mạo, liền đi thẳng đến tiểu điếm hôm qua.Vốn nghĩ trời vẫn còn rất sớm, võ giả chưa mấy ai ra đường, tiểu điểm hẳn còn chỗ ngồi.Nhưng hắn là không có ngờ tới, mặc dù là sáng sớm, tiểu điếm cũng không còn bàn trống.Tuy nhiên cái bàn đôi mà hắn với Liêu Phương hôm qua ngồi, lúc này chỉ có hai người.Nhưng không biết có phải trùng hợp hay không, hai người ngồi đó là hai nữ nhân bị hắn chọc tức bỏ đi.Hôm qua hắn không chịu nhường bàn, hôm nay lại xin nhường bàn, mặt hắn cũng quá dày đi.- Có thể!Nữ nhân áo trắng lên tiếng, nàng không do dự để Hoa Phong lấy đi một bàn.Nàng không quá bận tâm có người lạ ngồi bàn sát bên, chỉ cần không ngồi chung bàn là được.Có điều nếu nàng biết người mà mình nhường bàn là tên vô sỉ hôm qua, không biết nàng còn có suy nghĩ thông thoáng như vậy không.
Chắc chắn là không rồi.- Đa tạ!Hoa Phong chắp tay cảm kích.
Mắt lóe tia cười trộm.Hắn lúc này đã cải biến dung mạo, bề ngoài thay đổi một trăm phần trăm, cho nên không thể tính là mặt dày.Ngồi xuống bàn, gọi ra vài món, không thèm liếc hai người kia, Hoa Phong rơi ngay vào suy ngẫm.Tình hình của hắn bây giờ nguy hiểm hơn bao giờ hết.Hắn dù đã cải trang thành một người khác, nhưng có qua được mắt Trần Nhiên hay không, không thể nói trước.Thế nhưng toàn thành đã bị phong tỏa, hắn chỉ còn cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-pha-thuong-khung/1487834/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.