“ kỳ quái”Liêu Phương sau một hồi cảm thán, lập tức chuyển sang nghi hoặc.Con chuột nguy hiểm thường ngày vẫn đậu trên vai Hoa Phong, đã biến đi đâu mất.Có lẽ đây là nguyên nhân khiến hắn bị người xem là địch, mà không hề cố kỵ.Nội tâm nghi hoặc nhưng Liêu Phương cũng là không có hỏi tới, mà nói về vấn đề khác.- Tiểu ăn mày! Ta thấy khả năng gây thù chuốc oán của ngươi cũng quá lớn đi!- Chuyện này chưa qua lại kiếm về chuyện khác, nếu ta không kịp thời đuổi cổ tên kia.- Ngươi có phải hay không lại gây đại họa?Liêu Phương bộ dạng tò mò hướng Hoa Phong lên tiếng, hắn là muốn biết, tên này có phải hay không thích rước về phiền phức.Hắn biết Hoàng Chiến nếu còn nói thêm vài câu khó ưa, chắc chắn sẽ bị Hoa Phong chém giết.Nhưng một khi chém giết Hoàng Chiến, hậu quả còn đáng sợ hơn chém giết hộ vệ thành vô số lần.- Mặc hắn là ai, nếu đã đối ta động sát niệm, ta liền không tha cho hắn!Hoa Phong nghiêm mặt nói.Hắn vừa rồi cảm nhận Hoàng Chiến đối với hắn phát ra sát khí, chứng tỏ muốn chém giết hắn.Mà đã muốn giết hắn cớ gì hắn không giết lại, ông trời hắn còn dám đắc tội, huống gì một tên Hoàng Chiến.Liêu Phương chỉ biết cười trừ, hắn cho rằng Hoa Phong là chưa nhận biết sự đáng sợ của siêu cấp thế lực, cho nên mới mạnh miệng.- Được rồi không nhắc tới chuyện đó nữa!- Ta lần này tìm ngươi sớm hơn hạn định, là muốn thông báo cho ngươi hai cái tin tức!- Thứ nhất là vụ án hộ vệ thành, tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-pha-thuong-khung/1487838/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.