Đối diện một lần tám đạo công kích kinh thiên vĩ địa, Trần Phi Long sắc mặt không đổi, toàn thân bất giác bộc phát khí thế khủng bố.Khí thế vừa ra, Trần Hiên Viên bên cạnh lập tức bị đánh bay.Những võ giả khu trung hạ, ở gần hắn nhất, bị khí thế bất ngờ đánh úp, toàn bộ nổ tan xác, máu thịt bầy nhầy.Gần một vạn người, cứ như thế bị đánh chết.- Kim Quang Hộ Thể!Không quan tâm lắm người chết là bao nhiêu, Trần Phi Long sau một trận bùng nổ khí thế, liền gằn giọng quát lớn.BinhBinhBinh...Trần Phi Long vừa dứt lời, tám đạo công kích, lập tức nối đuôi nhau đánh lên người hắn.Một tràng thanh âm trầm đục, cũng theo đó vang lên.Công kích đánh trúng mục tiêu, không có lập tức tiêu tán, sóng xung kích tạo thành dư ba, càn quét xung quanh một trần bừa bãi.Chính vì bị dư ba càn quét, màlại có thêm vài vạn người, bị vạ lây mà chết.Đánh đến lúc này, võ giả ở khu trung hạ, đã là một trận hỗn loạn.Để tránh làm pháo hoa bất đắc dĩ, tất cả đều bỏ chạy ra xa.Do lượng người quá đông, không ít người bị dẫm đạp đến sứt đầu mẻ trán.Cũng may ở hội trường, võ giả tu vi thấp nhất cũng là Thiên Địa cảnh, thể chất đều khá cường đại, cho nên không có ai bị dẫm chết.Thế nhưng điều quan trọng nhất, cũng là khiến người khiếp sợ nhất, lại phải nói đến Trần Phi LongHắn không bị đánh chết như trong tưởng tượng, mà vẫn phong đạm vân khinh, quét mắt đám người trên cao đầy khinh miệt.- Kim quang tự phát!- Không đúng! Là ngươi tự kích phát!Lê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-pha-thuong-khung/1487848/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.