Tất cả rời đi còn Hoa Phong ở lại.
Hắn không phải không muốn đi mà là không thể đi.Bởi vì trước mặt hắn là một thiềm thừ khổng lồ.Thiềm thừ mang đến cho hắn áp lực và nguy cơ cực lớn, đối mặt với nó hắn không nắm chắc cho mình bất kỳ phần thắng nào....Thiềm thừ sau khi trồi lên mặt đất, liền đưa cái lưỡi dài quét về phía Hoa Phong.Tốc độ của chiếc lưỡi nhanh đến không thể tưởng tượng, nhưng phản ứng của Hoa Phong cũng không chậm chút nào.Ngay thời khắc mấu chốt, hắn lách mình hữu kinh vô hiểm tránh thoát.- Thật nhanh!Hoa Phong đôi con ngươi co lại, biểu tình chấn kinh cực độ.Cũng may hắn tránh thoát, bằng không một khi bị chiếc lưỡi tóm được, hậu quả sẽ rất tồi tệ.- Nhân loại, ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng!Thiềm thừ há miệng vừa tanh vừa hôi, ồm ồm cất giọng.- Làm trước nói sau!Hoa Phong lạnh lùng đáp trả.Hắn lúc này tinh thần tập trung cao độ, thái độ nghiêm túc xưa nay hiếm.- Với ta ngươi chỉ là kiến hôi!- Nhân loại yếu ớt, trả hắc liên cho ta, sau đó tự đoạn tứ chi, ta sẽ để ngươi chết bớt đau đớn hơn!Thiềm thừ không cho là đúng nói tiếp.Với nó Hoa Phong không bằng một con kiến.
Yếu ớt đến không cần đặt vào mắt.Đặc biệt hơn thiềm thừ chỉ là một yêu thú, nhưng cách nói chuyện chẳng khác là bao so với nhân loại.- Muốn giết ta thì trổ hết bản lĩnh của ngươi ra!Hoa Phong vừa âm thầm điều động tam sinh, vừa lên tiếng đáp trả.Hắn lúc này chiến ý đã bộc phát đến cực hạn.OngKiếm gỗ trên tay đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-pha-thuong-khung/448322/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.