Bị người của Tống Gia chặn đường bộ dạng ai nấy đều hung thần ác sát, nhưng Hoa Phong vẫn cực kỳ bình tĩnh.Hắn đưa mắt về phía tên đại hán vừa cất giọng, khóe miệng treo một nụ cười lạnh.Bọn họ bốn mươi chín người, đa phần đều là Kiếm Cương đệ ngũ trọng, tương đương Hải Tự cảnh.
Nhưng đúng là hắn không thèm để vào mắt.- Giết hắn đi!- Nói nhiều với hắn làm gì?- Ta muốn hắn phải chết cực kỳ thê...thảm!!!Tống Thanh Hào là người lên tiếng.Hắn hận Hoa Phong thấu xương, cho nên lời nói là không hề chừa đường sống.Tại Long Thiên hội, bị thua trong tay Lê Hải Thiên chuyện này đối với Tống Thanh Hào là tuyệt đối sỉ nhục.Nếu không đem đối phương chém chết, sẽ không thể xóa bỏ tâm ma trong lòng hắn.
Võ giả một khi vướng vào tâm ma, coi như phế bỏ.
Dĩ nhiên Tống Thanh Hào không một chút nào muốn chuyện đó xảy ra.Thế nên trong suy nghĩ của hắn, Lê Hải Thiên bắt buộc phải chết, nhưng trước khi chết phải chịu hết mọi đau đớn thống khổ.- Quy tắc đại hội khiến ta không thể giết ngươi!- Nhưng nếu đã đưa mạng tới đây, ngươi không cần phải sống nữa!- Còn các ngươi nếu muốn mạng ta, thì cũng nên để mạng lại!Hoa Phong đầu tiên là đáp trả Tống Thanh Hào, kế tiếp là nói với bốn mươi tám tên còn lại.Kiếm Cương đệ ngũ trọng xuất thân từ nơi khác, còn có thể khiến hắn kiêng kỵ, nhưng nếu đến từ Trường Thanh tinh vực liền không như thế.Không nói tới hắn, năm mươi tên trước mặt gặp phải năm tên Sơn Hà cảnh đỉnh phong vừa rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-pha-thuong-khung/448330/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.