Không chỉ khán giả cho rằng Hoa Phong chịu không nổi Tống Thanh Hào một kích, ngay chính bản thân Tống Thanh Hào cũng có suy nghĩ như thế.- Ngươi tự lăn xuống hay chờ ta ném xuống?Tống Thanh Hào hướng Hoa Phong lạnh nhạt nói.Trong mắt người khác Lê Hải Thiên có thể là một yêu nghiệt, nhưng trong mắt hắn đối phương ngay đến phế vật cũng không đủ tư cách để làm.- Muốn ta lăn xuống, hay là ngươi chui qua đây trước đi!Hoa Phong hướng Tống Thanh Nhếch miệng, vừa nói tay vừa chỉ vào khoảng trống giữa hai chân.Ý đồ của hắn đã rõ mồn một, nếu muốn hắn lăn xuống, Tống Thanh Hào trước tiên phải chui qua háng của hắn.- Ngươi đúng là không muốn sống nữa rồi!- Loại phế vật như ngươi ta chỉ cần một ngón tay cũng đè chết!Tống Thanh Hào bị Hoa Phong trắng trợn khiêu khích, sắc mặt liền một trận đen lại.
Lời nói phát ra cực độ âm trầm, nhưng thái độ ngạo mạn vẫn không hề biến mất.- Miệng của ngươi ta thấy còn thúi hơn rắm chó!- Nếu đã thúi thì nên ngậm lại, chừa hơi để lát nữa ngáp chết!- Hơn nữa ta rất ghét nhìn thấy ruồi nhặng!Hoa Phong lên tiếng đáp trả, giọng điệu nghe ra mười phần thâm ý....- Đến nước này mà hắn vẫn còn tỏ ra mạnh miệng!- Có lẽ chữ chết dạng gì hắn là chưa từng thấy qua?Khán giả đa phần luôn không rời mắt khỏi lôi đài số một.Cho nên cuộc đối thoại giữa Hoa Phong và Tống Thanh Hào tất cả đều nghe thấy.Vốn tưởng rằng khi gặp Tống Thanh Hào, Lê Hải Thiên tự biết khó đầu hàng.
Nhưng không ngờ hắn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-pha-thuong-khung/448358/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.