- Đã đến lúc tất cả các ngươi trả lại ta cả vốn lẫn lời!Sau khi lão gia gia mang theo đám người rời đi, Hoa Phong mắt hướng nơi xa, miệng lẩm bẩm.Thời gian của hắn đã không còn quá nhiều, cho nên hắn muốn đem kẻ thù chém giết sạch sẽ.Hoa Phong nổi lên ý định trả thù, nhưng ngay tại thời điểm hắn nhấc chân chuẩn bị rời đi, hắn liền cười bất lực.Tinh hoa thân binh đang bị phân giải mỗi lúc một nhanh, đôi chân của hắn chằng biết từ khi nào chỉ còn lại khung xương trắng hếu.
Chưa dừng lại ở đó, các đốt xương ở mười ngón chân, cũng đang chậm rãi hóa thành bụi bặm.Với tốc độ phân giải như này, rất nhanh hắn sẽ hòa vào hư vô.Đáng nói, nếu đứng im không nhúc nhích thì thời gian sống sót còn kéo dài thêm một ít, còn động đậy liền chết nhanh gấp mười lần.- Tại...sao???Hoa Phong ngửa mặt lên trời hét lớn.Một tiếng hét ẩn chứa đầy rẫy không cam tâm.Hắn quyết định giải thể, không phải chỉ để chém giết đám người Lâm Lạc, mà còn muốn đem tất cả kẻ thù chém giết sạch sẽ.Nhưng đến cuối cùng điều này không thể thực hiện, bởi vì chỉ cần nhấc chân một cái hắn liền chết ngay lập tức.Hắn chết không hề cam tâm khi đại thù của thê tử chưa báo, nhưng mấy ai có thể cam tâm trong tình cảnh này.Hoa Phong gào thét bất lực, thiên địa cũng vì vậy mà trở nên hôn ám.Tuy nhiên, hắn không chỉ làm thiên địa thay đổi, mà còn có thêm một thứ khác.HôThanh Phong kiếm vốn nằm im trên tay hắn, đột nhiên bộc phát quang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-pha-thuong-khung/448380/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.