Đối diện năm Sơn Hà cảnh một trận bao vây, ai nấy đều hướng mình hung thần ác sát.
Hoa Phong biểu tình mặc dù bất biến, nhưng ánh mắt đã hiện lên một đoàn quang mang hung bạo.- Tự đi tìm chết!Hoa Phong nhếch miệng, giọng điệu cùng hung cực ác.
Địch nhân muốn đem mình chém giết, hắn không phải thánh nhân mà làm ra vẻ thân thiện.- Ngu ngốc!Hoàng Long cười lạnh đầy khinh thường.Bị năm người bao vây lại còn kiêu ngạo, rõ ràng là không biết sống chết.Trong mắt hắn Hoa Phong đã là một người chết, nhưng chết như thế nào, là một câu chuyện khác.- Để xem lát nữa ngươi còn có thể hay không mạnh miệng?Một võ giả trong bốn người còn lại, nhìn Hoa Phong với ánh mắt miệt thị, cong miệng trào phúng.Cũng như Hoàng Long, tên này không những bắt Hoa Phong phải chết, mà chết cực kỳ khó coi.Ngay lúc này, trong đầu của hắn đang liên tưởng tới hình ảnh Hoa Phong quỳ rạp, khóc lóc van xin.
Thậm chí liếm cả gót giày, để được tha mạng.Theo hắn đứng trước tử vong, dù có là ai cũng như một con chó ngoan ngoãn, nói gì làm nấy.Hắn nghe Hoàng Long nói, Hoa Phong là một yêu nghiệt, nhưng dù có yêu nghiệt cũng sẽ bị hắn dẫm nát dưới chân, chà đạp thiên tài là cái gì đó phấn khích.- Tiểu tử kiếp sau đầu thai nhớ phải điệu thấp một chút!- Về phần kiếp này ngươi không cần nghĩ tới nữa!Lại một tên khác cười lạnh châm chọc.Không sai biệt, cả năm người đều không cho rằng Hoa Phong có thể làm ra cái gì phản kháng, có chăng trước khi chết sẽ giãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-pha-thuong-khung/448395/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.