Lăng Vân cũng không tin tưởng rằng, vị nam tử trẻ tuổi tên Minh Dạ này sau này sẽ trở thành bằng hữu, ngược lại, khả năng trở thành địch nhân là rất lớn.
Tuy rằng cũng không phải là địch nhân chân chính, nhưng đối với một kẻ tiềm ẩn khả năng như thế, cũng không cần thiết có ý tứ lưu thủ làm gì, có thể bắt chẹt, thì cứ bắt chẹt tận tình một phen.
Thần Thánh đã từng nói một câu rất có đạo lý, căn nguyên của hết thảy động lực ở thế giới này chính là sự tham lam. Lợi ích chính là thứ trọng yếu, tất cả những loại liên minh cũng chỉ là hình thức mà thôi. Nhất là những vấn đề liên quan đến quốc gia, thế lực.
Diệu Âm nghe được lời ấy, vốn định mở miệng nói cái gì, không ngờ Lăng Vân lại lập tức bổ sung một câu: "Nếu như ngươi cảm thấy chưa được, ta không ngại tăng thêm một ít yêu cầu nữa."
Diệu Âm tuy rằng không biết Lăng Vân đột nhiên lên cơn thần kinh gì đi nữa, chẳng biết tại sao cứ cùng với Minh Dạ xem nhau như kẻ thù, nhưng vẫn cứ đem lời định nói ra lập tức nuốt vào. Cầu tình ư? Nàng cũng không cho rằng quan hệ giữa mình và Lăng Vân có bao nhiêu thân thiết.
Minh Dạ sắc mặt hơi đổi, bất quá loại biến hóa chỉ xảy ra trong sát na, trên mặt hắn lại lần nữa khôi phục dáng tươi cười hiền lành: "Đương nhiên đương nhiên, có bỏ ra mới có thu vào, không bỏ ra thì làm sao thu được gì. Nếu đã là giao dịch, tự nhiên nên trao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-phe-thien-ha/775841/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.