Vân Chính Thiên từ trong ngộ đạo trạng thái tỉnh dậy đã là ba ngày sau. Trong suốt ba ngày này hắn một mực tại tinh thần chi hải lĩnh ngộ không gian áo nghĩa. Tiểu Hổ thì một mực túc trực bên cạnh hắn đồng thời học tập liên quan đến không gian tri thức. Cả hai bổ sung lẫn nhau, rốt cuộc trong thời gian ngắn người nào cũng có thu hoạch.
“Tỉnh rồi sao?” Nhu hoà thanh âm vang lên đánh thức Vân Chính Thiên một cách hoàn toàn. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, con ngươi càng trở nên thâm thuý.
Vân Chính Thiên nhoẻn miệng cười, khẽ khom người cung kính nói: “Ngài hẳn là Băng Hoàng ý chí, thứ lỗi vãn bối trễ nãi thời gian để ngài phải chờ đợi.”
Hắn đương nhiên phát hiện chủ nhân của đạo thanh âm kia là Băng Hoàng ý chí, bởi vì trong lúc ngộ đạo hắn vẫn nghe được rõ ràng đối thoại của hai vị các chủ với nhau. Thậm chí hắn còn nhận ra Diệt Nhật ý chí trong lời nói mang theo sự kính sợ vị Băng Hoàng ý chí này, cho nên Vân Chính Thiên cũng không thể thiếu đi lễ tiết.
Băng Hoàng ý chí vẫn trong hình dáng nữ tử váy lam hiện ra trước mặt Vân Chính Thiên, nàng thuỷ chung mang theo một vẻ băng lãnh trên khuôn mặt xinh đẹp của mình. Vân Chính Thiên cũng ngây người ra một chút dưới nhan sắc của nàng, đặc biệt là mái tóc bạch kim dài mượt thả ở sau vai kia quả thực cùng mình có chút tương tự.
“Không gian nguyên tố nắm giữ chứ?” Băng Hoàng ý chí cất tiếng hỏi thăm.
Vân Chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-than-trong-sinh-dau-la-dai-luc/2216205/chuong-662.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.