Vân Chính Thiên đã phần nào đoán được từ trước, thế nhưng chính tai nghe thấy Ân Minh Tuyết tường thuật lại, hắn vẫn không tránh khỏi nỗi đau bi thống.
Ân Minh Tuyết khẽ vỗ về gò má của hắn, nhẹ giọng nói: “Đừng đau buồn nam nhân của ta. Hải Thần kia lời nói vô cùng chuẩn xác, hiện tại ta đã tìm được lý do để thực hiện hắn yêu cầu. Không phải vì lấy đại cục làm trọng, cũng không phải vì muốn bảo vệ thế giới tươi đẹp này, càng không phải vì ta đã hoàn toàn tha thứ việc Hải Thần ở trong bóng tối mưu tính ta, mà ta tất cả là vì ngươi, vì nam nhân ta thương yêu nhất, nguyện vì ngươi hy sinh tính mệnh cũng muốn ngươi được sống. Cũng giống như ngươi lúc này vì muốn bảo hộ ta mà thiêu đốt lên sinh mệnh lực, lần này hãy để ta đem yêu thương đốt cháy và trở thành một phần cơ thể ngươi. Xin ngươi cứ yên tâm, cho dù ta có chết, đi ta vẫn mãi mãi dõi theo ngươi, mãi luôn tồn tại bên trong trái tim này.”
Nàng lúc này tinh thần vô cùng tỉnh táo, hai mắt sáng như nhật nguyệt tinh thần, bên trong chứa đựng vô biên cảm xúc. Cho dù Vân Chính Thiên nội tâm thật lòng không muốn đấy, nhưng lý trí của hắn cũng không thể phủ nhận đây là cách duy nhất để khiến hắn có thể tiếp tục sống sót sau khi ra khỏi không gian cầm cố này.
Chỉ là, hy sinh người khác để đổi lấy mình được sống, ý nghĩa của nó nằm ở đâu cơ chứ. Chỉ cần sở hữu sinh mệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-than-trong-sinh-dau-la-dai-luc/2216335/chuong-614.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.