Huyết Đế trầm giọng: “Ngươi không nghe ta nói sao?”
Vân Chính Thiên giật mình, thái độ cung kính: “Hồi bẩm Huyết Đế đại nhân. Ngài nói rất đúng, muốn gia tăng hiệu suất thu thập tinh huyết cùng sát niệm, tự nhiên cần tập trung vào những kẻ đang lưu trú kia. Tiện nữ cho rằng, nên đảm bảo những kẻ lưu trú này không tùy tiện chết đi mà không mang tới lợi ích đáng kể.”
“Ồ, ngươi nói ta nghe thử?” Huyết Đế có vẻ tập trung.
Vân Chính Thiên nói tiếp: “Theo suy nghĩ nông cạn của tiện nữ, chúng ta cần xây dựng Huyết Đô trở thành một nơi đáng sống chính là điều kiện tiên quyết. Tỷ như những kẻ đang lưu trú kia, đa số bọn hắn đều là tội phạm giết người, đầu trộm đuôi cướp tại Đấu La đại lục, hơn nữa bản tính vô cùng khát máu, hiếu chiến, ưa thích chém giết. Như vậy ta nên thành lập một cái đấu trường dành riêng cho bọn chúng chơi. Ngoài ra còn có thể định ra cấp bậc cao thấp, kẻ có cấp bậc càng cao càng có nhiều đãi ngộ. Hơn nữa, tinh huyết nên được lưu thông rộng như một dạng tiền tệ, có thể giao dịch hoặc trao đổi, như vậy bọn chúng sẽ nguyện ý trích xuất tinh huyết của mình ra.”
Vân Chính Thiên lời ít ý nhiều. Vốn có biết trước tương lai ưu thế, hắn một lời này đơn giản hạ bút thành văn, thuận nước đẩy thuyền.
Đại sứ giả gật đầu: “Trầm muội lời này có chút đạo lý. Dựa theo từ khi thành lập đến nay, tinh huyết đều do cưỡng ép những kẻ lưu trú mà có được. Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-than-trong-sinh-dau-la-dai-luc/2216447/chuong-558.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.