“Ra là như thế!” Cả ba trăm miệng một lời, đầu gật liên hồi.
Mã Thiên Hoa vẻ mặt hơi ửng đỏ: “Chuyện... cũ rồi, đừng nhắc nữa. Tên mập, nói cảm thụ của ngươi về đạo đệ tam khảo nghiệm đi, mau lên.”
“Khặc, khặc. Lão đại, ta có cảm giác chúng quay lại quá khứ mười năm về trước a.” Can Hữu Long cười lớn.
“Quả thực rất giống.” Lương Thế Nhân cũng cười.
Vân Chính Thiên băng sương nét mặt, đôi môi cũng thoáng nở ra một khỏa tiếu hoa.
Quá khứ thiếu niên quả thực là khoảng thời gian đặc sắc nhất trong cuộc đời Vân Chính Thiên. Cùng nhau ở một chỗ, cùng nhau tu luyện, cùng nhau tham gia Vực Chủ thử thách. Nếu như sau có thể nắm giữ thời không chi lực, hắn muốn đem những ký ức kia triệt để lưu trữ lại.
Có đồng bạn, quả thực vui lắm, không cần phải một mình gánh vác toàn bộ, không cần cô đơn mỗi khi đêm xuống. Lại nói khoảng thời gian xông pha Lưỡi Quỷ đại đạo chỉ có một thân một mình, đếm không hết khổ sở a.
Can Hữu Long nói: “Như lúc nãy ta đã nói, đệ tam khảo nghiệm chủ yếu thử thách sinh mệnh lực kiên trì trong khoảng thời gian nhất định. Chỉ cần vượt qua được thời gian khảo nghiệm yêu cầu, khảo nghiệm xem như thành công.”
“Nói thiệt cho ta nghe đi rồng mập, lúc nãy nếu lão đại không kêu ngươi lui lại, ngươi ước chừng còn kiên trì được bao lâu?” Lương Thế Nhân hỏi.
Can Hữu Long nghe vậy, có chút hổ thẹn, gãi gãi đầu nói: “Thật không dám giấu, ta đại khái không kiên trì nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-than-trong-sinh-dau-la-dai-luc/2216503/chuong-549.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.