Thiên Vực, Thiên Môn Quan.
Màn đêm tại đây buông xuống rất nhanh, phản phất giống như khủng bố hung thú há miệng nuốt chửng cả thế gian, ngắn ngủi thời gian mấy lần chớp mắt đã đem một tòa tương đối to lớn thành thị nhấn chìm vào trong bóng đêm vô tận. Tại phía trên tường thành chỉ còn lại ánh sáng le lói từ ngọn đuốc của đám binh sĩ tuần đêm phản chiếu lại. Bên dưới đường phố thì vắng lặng, duy nhất mấy cứ điểm binh sĩ thiết lập lều trại thấp thoáng tồn tại ánh sáng.
Ngoại trừ những vì trí nói trên, Thiên Môn Quan hoàn toàn là thế giới thuộc sở hữu của bóng đêm. Có lẽ vì nằm ngay đường biên giới với Thú Vực mà xuất hiện dị tượng thiên văn như thế này. Đêm đen u tối tĩnh mịch, cảnh vật cũng trở nên phi thường buồn chán.
Thiên Môn Quan binh sĩ gọi thời điểm này là đêm trường.
“Này, nghe nói ngày mốt Minh Chủ cùng lục kiệt sẽ lên đường đi giải cứu đệ nhất phu nhân. Ta không thể tưởng tượng được có người ngu như thế nào lại dám chạm tay vào phu nhân như vậy.”
Phía trên tường thành, hai tên binh sĩ có phần nhàn rỗi tán gẫu vài câu.
“Vô luận là kẻ địch như thế nào thì hắn lần này thê thảm rồi. Lấy Minh Chủ cùng lục kiệt thực lực, cho dù có động phải Phong Hào đấu la cũng không thành vấn đề.”
“Ngươi nói xem, Minh Chủ bây giờ toàn lực ứng phó có thể cùng với Siêu Cấp đấu la đánh một trận không?”
“Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai. Chúng ta chỉ là Hồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-than-trong-sinh-dau-la-dai-luc/2216664/chuong-484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.