Không biết trôi qua bao lâu, Vân Chính Thiên từ trong bóng đêm vĩnh hằng rốt cuộc tỉnh lại.
Hắn cảm quan đầu tiên chính là một mảnh không gian chói sáng xuất hiện ở trước mắt. Mùi vị thơm thơm của thực vật, mùi hơi nước bốc lên sau một cơn mưa rào, tiếng chim hót ríu rít từ trên cao, tiếng giỏ thổi thoang thoảng bên tai.
Ta không có chết sao?
Khi đó cùng Liệt Sa va chạm một lần cuối, hắn đã đem tinh thần chi hải lẫn sinh mệnh lực của mình thiêu đốt đến khô kiệt, kết quả vẫn còn sống quả đúng là bất khả thi nhất sự tình.
Đúng rồi, ta bị Liệt Sa đánh bay đi, có một người đã đón được. Hắn sau đó nói cái gì ‘ta đã tới rồi nữa’.
“Tỉnh rồi sao? Lại đây ăn một chút đi.” Du dương nam nhân thanh âm bỗng nhiên quanh quẩn trong thiên địa, phản phất người này giọng nói chính là từ trong đầu hắn vang ra. Vân Chính Thiên bất giác cảm thấy vô cùng quen thuộc.
Khẽ hé đôi mắt mệt mỏi, Vân Chính Thiên nhìn về phía trước mặt, nơi có một đạo thân ảnh đang ngồi xếp bằng trên mõm đá.
Người này vận một bộ hắc sắc trường bào phủ kín từ trên xuống dưới, mũ trùm kín không nhìn rõ được dung mạo, chỉ có thể thoáng thấy mấy lọn tóc bạc khinh động theo gió.
Không biết có phải vì bản thân thiêu đốt bản nguyên lực lượng, dẫn đến hồn lực, tinh thần lực thậm chí khí huyết lực lượng tiêu hao gần như không còn hay không mà Vân Chính Thiên không cách nào dò xét được nam nhân kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-than-trong-sinh-dau-la-dai-luc/2216668/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.