Ám Ngân Lôi Lang Vương chạy thoát rồi.
Đón lấy ánh mắt không khác gì muốn ăn tươi nuốt sống của Diệp Mặc đối với mình, Vân Chính Thiên chỉ đáp lại bằng một nụ cười khẩy.
Tên Diệp Mặc này tu vi đúng là Hồn Thánh đỉnh phong, chỉ cần thu hoạch hồn hoàn liền có thể tấn thăng thành bát cấp Hồn đấu la. Thế nhưng nhìn hắn tâm tình dễ bị xúc động đến như vậy, đoán chừng một thân tu vi hiện tại cũng không phải dùng chính sức mình tăng lên, mà càng nhiều hơn là sử dụng tài nguyên của gia tộc.
Bởi vậy mới có thể lấy hắn tuổi còn chưa tới ba mươi đạt tới cấp số này, cũng coi như tương lai sáng lạn một loại rồi.
Thế nhưng sự sáng lạn đó chỉ có thể tồn tại, nếu như hắn đối với Vân Chính Thiên thôi nảy sinh sát tâm.
“Hỗn đản! Hắn dám để hồn thú đó chạy mất. Uổng công mất ngày qua chúng ta truy tung nó dấu vết.”
“Chúng ta cùng lên cho hắn một trận đi. Để biết chọc vào Thần Thánh Thiên Sứ gia tộc sẽ có hậu quả gì.”
“Các ngươi yên tâm. Có Nhạc trưởng lão ở đây, hắn sẽ nhận trừng trị thích đáng a.”
Nhạc trưởng lão mà bọn chúng nhắc đến, cũng chính là vị bạch y tóc vàng trung niên nam tử cầm đầu kia, hắn cũng là kẻ duy nhất trong đoàn người đạt tới Siêu Cấp đấu la tầng thứ.
Nhạc trưởng lão ánh mắt âm trầm nhìn tới Vân Chính Thiên đang ẩn nấp đằng sau băng sương, chính hắn trong lòng tự dấy lên một hồi nghi vấn.
Tên tiểu tử này thực lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-than-trong-sinh-dau-la-dai-luc/2216709/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.