“Quang Thiên? Ám Thiên? Ngay cả tên cũng đặt rồi!” Tiên Dao Tử phớt phớt miệng nhỏ nói:
“Vậy sau này Thiên Hoa tỷ tỷ với Minh Tuyết tỷ tỷ không cần giành nhau nữa a.”
Mã Thiên Hoa cùng Ân Minh Tuyết trong vô thức gật đầu phụ họa xong mới biết có chuyện không đúng, có chút sai sai.
“Hèm, chuyện kỳ lạ này chúng ta hiện tại còn khó đón nhận, để sau hẵng nói đi.”
Quang Thiên bất đắc dĩ cười nói. Ám Thiên cũng gật gù lên tiếng:
“Đúng rồi, gần đây có phát sinh cái gì không?”
Trở lại chủ đề công việc, tam nữ ánh mắt lập tức nghiêm túc. Mã Thiên Hoa nói:
“Hôm qua Thiết hộ pháp đã đến rồi.”
“Nhanh như vậy!” Hai người Vân Chính Thiên cả kinh. Vốn nghĩ Giang Tiểu Phi muốn chạy từ Thiên Môn tới chỗ này cũng phải tốn ít nhất nữa tháng thời gian. Dù sao trên đường đi cũng không phải một mạch đấy, vạn năm hồn thú ẩn nấp nhiều vô số, đi lại cần nhất là cẩn thận. Lại nói Giang Tiểu Phi không phải người máy không biết mệt, hồn lực tiêu hao cũng cần phải nghiêm túc bổ sung chứ.
Hắn lại có thể tới sớm đến mấy ngày so với dự định, quả thực bất khả tư nghị.
Đối với Vân Chính Thiên bất ngờ, Ân Minh Tuyết cười đáp:
“Cực khổ Thiết hộ pháp một phen, hắn đúng là tiêu hao toàn bộ tinh lực hoàn toàn đầu nhập vào di chuyển. Khi tới đây chẳng khác nào một cỗ thi thể luôn. Muội đã cho hắn Bổ Nguyên Đan rồi, sau khi phục dụng xong nghỉ ngơi vài canh giờ đã khôi phục lại trạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-than-trong-sinh-dau-la-dai-luc/2216749/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.