Không giấu được sự hưng phấn, Vân Chính Thiên bốn người nhanh chóng đẩy cửa bước vào. Đối với toàn bộ gia tài mà một cái gia tộc tà hồn sư có nội tình lâu năm như Lỗ gia sở hữu, cho dù hắn một thân liêm chính cũng phải kinh tâm động phách, sinh ra tham lam chi tâm.
Lần trước trong đấu giá hội, Lỗ gia phóng tay thoải mái đến mức nào hắn đã thấy rõ. Nếu như có thể đem toàn bộ kim hồn tệ của bọn chúng thu vào, sau này có gặp đấu giá hội cũng không sợ tiêu hết tiền a.
Trong Lỗ gia bảo khố, diện tích cũng rất rộng. Một hàng kệ dài sát tường sâu thẳm, trưng bày rất nhiều kỳ trân dị bảo vật phẩm mà Lỗ gia tốn công sưu tập được.
Vân Chính Thiên cố gắng làm vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên nói:
“Tìm xem có thứ nào đặc biệt quí giá không. Chỉ cần là kim hồn tệ toàn bộ thu vào.”
Mã Thiên Hoa che miệng cười khúc khích: “Huynh từ khi nào tham tài như vậy?”
Ân Minh Tuyết lập tức đáp lời: “Có lẽ mới sinh tật xấu gần đây.”
“Được rồi, đừng trêu chọc ta nữa. Nhanh tay vơ vét đi, ta gọi điện cho Dương Viêm một lát.”
“Tuân lệnh.” Tam nữ đồng thanh hô lên, sau đó ríu rít khoác tay kéo nhau đi xem hàng, chắc khác đi mua sắm chút nào cả.
Vân Chính Thiên cười khổ một cái, sau đó lấy ra hồn đạo bộ đám, bấm dãy số Dương Viêm.
“Chuyện gì?” Đầu dây bên kia truyền tới khó chịu thanh âm.
“Ngươi làm sao lúc nào cũng cau có như vậy. Tình hình như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-than-trong-sinh-dau-la-dai-luc/2216801/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.