“Người đâu?”
Lỗ Hào tức giận quát lên một tiếng, làm cho Huyết Ngục rung chuyển một trận. Hắn tức giận như vậy, là do bên trong phòng giam cuối cùng kia, không thấy bóng dáng quen thuộc Tiểu Tuyết.
Hắn tự nhiên không biết Ân Minh Tuyết sở tu ma lực chứ không phải hồn lực, vì vậy pháp trận phong ấn hồn lực đối với nàng chẳng có tí tác dụng nào. Có lẽ nàng nhân cơ hội Lỗ Hào đi ra gặp Vân Chính Thiên mà lén trốn mất.
Lỗ Hào nét mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, nhưng đám thuộc hạ đều biết rất rõ, khi hắn tỏ ra bình tĩnh nhất là khi hắn đang tức giận nhất. Bây giờ cái gì cũng không được làm, thậm chí không muốn thở mạnh, vạn nhất làm Lỗ gia thiếu chủ này điên lên, xem như mạng nhỏ khó giữ.
Hai mắt khép lại một lát sau đã mở ra, Lỗ Hào trong mắt tỏa ra tà ác chi sắc. Hắn vậy mà không cảm nhận được khí tức của Ân Minh Tuyết, phải biết nàng từ đầu chí cuối đều ở trong Tàn Nguyệt Ảnh Lâu này, làm gì có chuyện che giấu được khí tức qua mặt hắn.
Không lẽ nàng đã rời khỏi chỗ này? Không, không có khả năng. Tàn Nguyệt Ảnh Lâu phạm vi ảnh hưởng rộng tới vài dặm, nàng dù có phóng hết tốc lực cũng không thể ngắn ngủi thời gian như vậy chạy ra khỏi lòng bàn tay hắn.
Chắc chắn vẫn còn ở gần đây, chẳng qua không biết nàng làm cách nào che giấu được khí tức.
“Lục soát toàn bộ gia trang, tìm cho bằng được tiện nhân đó.” Lỗ Hào ma uy lại vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-than-trong-sinh-dau-la-dai-luc/2216807/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.