Tiên Dao Tử tò mò hỏi:
“Chính Thiên ca ca, bộ huynh mang theo nhiều tiền lắm sao?”
Vân Chính Thiên lườm nàng một cái, còn nhớ khi nãy chính nàng trộm mất túi tiền đeo ngoài thân của mình, có chút lãnh khốc nói:
“Tất nhiên là nhiều, ta là ai cơ chứ.”
Tiên Dao Tử ngoác mồm cười nói:
“Vậy thì để dành đi, đợi top ba vật phẩm rao bán là cái gì hẳn tính.”
Ân Minh Tuyết khó hiểu hỏi: “Không phải nói gây ít chú ý sao, đi tranh giành vật phẩm cao cấp như vậy rất dễ bị để ý. Còn nữa, chúng ta chỉ là bạch cấp đấu giả, làm sao đi tranh được top năm vật phẩm trở lên.”
Tiên Dao Tử đáp:
“Tỷ yên tâm đi, top ba vật phẩm phương thức đấu giá không giống thế này. Một lát chờ xem.”
Đấu giá hội kế tục, sau khi gốc ba ngàn năm Tuyết Liên Hoa được bán, MC tiếp tục chào bán những món vật phẩm tiếp theo. Không ngoài dự đoán tất cả đều thuộc hàng trân quý cực phẩm. Giá cả không cần phải nói, so với giá gốc phải gấp mười lần.
Các vật phẩm này lần lượt tìm được chủ nhân của mình, đỉnh điểm giá tiền có lúc lên tới gần sáu mươi triệu kim hồn tệ. Ngồi ở trong phòng đấu giá này, cơ hồ toàn là đại gia giấu mặt.
Rất nhanh đã đến lúc xuất hiện top năm vật phẩm. Từ vật phẩm này trở đi, bạch cấp đấu giá giả chỉ có quan sát chứ không được ngã giá. Bây giờ chiến trường đã hoàn toàn thuộc về ám cấp cùng kim cấp đấu giá giả.
MC như cũ ra hiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-than-trong-sinh-dau-la-dai-luc/2216829/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.