“Sư phụ, ngài nói cái đó là sắc dục chi lực sao?”
Vân Chính Thiên thanh âm cơ hồ cất cao thêm mấy phần.
Sự cố dục vọng trỗi dậy đêm hôm trước với Ân Minh Tuyết, sau đó lại là một màn khóa môi nóng bỏng với Đinh Hương. Vân Chính Thiên ngủ một đêm rốt cuộc đem thần trí đánh cho tỉnh táo trở lại, cái dục vọng cảm xúc kia đã triệt để biến mất. Bất quá hắn đối với thứ cảm xúc này như cũ có mãnh liệt tính tò mò, cho nên đã đánh điện về hỏi sư phụ của hắn là Bao lão.
“Tiểu tử, ngươi chết vì gái là cái chắc rồi hắc hắc.” Bao lão thanh âm không thể đáng ghét hơn ở bên kia đầu dây vọng đến.
“Sư phụ, ngài đừng đùa nữa, rốt cuộc cái ngài vừa nói là như thế nào?” Vân Chính Thiên bi phẫn nói.
Bao lão thu liễm lại một chút vẻ mặt khoái chí, thản nhiên nói:
“Ngươi biết thất đại nguyên tội chứ?”
Thất đại nguyên tội? Vân Chính Thiên vừa nghe xong, trong đầu lập tức dâng lên mấy cái danh tự.
Kiêu ngạo, tham lam, phẫn nộ, sắc dục, lười biếng, tham ăn, ích kỷ. Đây đúng là thất đại nguyên tội tồn tại trên thế gian này. Là những tội lỗi mà con người đều mắc phải. Trong đó dĩ nhiên có sắc dục nguyên tội đứng ở vị trí không thấp.
“Ý của ngài là, Ân Minh Tuyết sở hữu chính là một trong thất đại nguyên tội lực lượng, cái kia sắc dục chi lực sao?” Vân Chính Thiên thanh âm chấn kinh hỏi.
Bao lão cười khổ: “Dựa theo dữ kiện của ngươi nói cho ta. Hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-than-trong-sinh-dau-la-dai-luc/2216864/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.