“Ma Viêm Kiệt Quỷ, ta cùng với ngươi đánh một trận không có ai can thiệp, cho đến khi có một người ngã xuống mới thôi.”
Vân Chính Thiên trầm giọng nói ra ý định của mình.
Hắn mặc dù đại chiến với Ma Viêm Kiệt Quỷ bên này, nhưng đối với toàn cục vẫn hoàn toàn nắm rõ.
Bên địch ngoại trừ Ma Viêm Kiệt Quỷ ra, vẫn còn hai tên tà hồn sư tu vi cấp Hồn Thánh. Lương Thế Nhân đối mặt với một tên, tuy nhất định phải khổ chiến một trận nhưng chỉ cần ổn định lại tâm trạng, phần thắng tương đối không thấp. Thế nhưng đám Hắc Sơn, Đại Kình cùng binh sĩ Thiên Minh Thần Triều bên kia thì không được tốt như vậy.
Tên tà hồn sư tu vi Hồn Thánh thứ ba kia từ đầu đã như hổ lạc đàn dê, cho dù ba người Đại Kình có liều mạng, cũng chỉ có thể làm hắn bận rộn thêm một chút. Phái dưới binh sĩ trận hình đã bị đánh tan tác, số lượng tử vong không ngừng leo thang. Nếu như có Kim Ngân hộ pháp tại đây, thì kết quá còn khó nói, chứ cứ như vậy thì cho dù Vân Chính Thiên, Lương Thế Nhân có thắng thì vẫn phải chịu thương vong thảm liệt.
Cho nên Vân Chính Thiên mới đánh đến chủ ý, hắn muốn cùng Ma Viêm Kiệt Quỷ kia sinh tử một trận. Chủ yếu để giảm tổn thất cho phe mình.
Ma Viêm Kiệt Quỷ cười gằn nói:
“Hỗn đản, ngươi nghĩ ta là kẻ ngu? Muốn giảm thiểu thương vong bên mình sao? Ngươi đã quên bọn ta là tà hồn sư à, càng có nhiều người chết tự nhiên càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-than-trong-sinh-dau-la-dai-luc/2216879/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.