Nghe Ngạo Thiên Long nói, Vân Chính Thiên trong lòng minh bạch rồi, hắn quên mất U Minh Bạch Hổ loại thần thú hồn linh kia của Lương Thế Nhân đối với bất kỳ hổ loại hồn thú nào cũng đều mang đến lực chấn nhiếp nhất định. Đây cũng không phải chấn nhiếp về lực lượng mà là từ trong huyết mạch xảy ra.
Tà Mâu Bạch Hổ kia nhìn thấy U Minh Bạch Hổ không són ra quần mới là lạ. Ngay lập tức xoay đầu chạy đi cũng là điều dễ hiểu.
“Lần này xem như gặp may. Thật không nghĩ đám bọn chúng đã sớm như vậy kéo quân tới tấn công trước. Nếu chúng ta không đi sớm thì có lẽ Thiên Minh thành bây giờ đã bị bọn chúng công đánh rồi.”
Vân Chính Thiên thở phào một cái. Chỉ cần bọn chúng tới sau thời điểm Kim Ngân hộ pháp dẫn quân đi, Thiên Minh thành phòng ngự đại giảm xuống, còn không phải tiện nghi bọn hồn thú sao.
Lương Thế Nhân tiếp lời: “Ta đã báo lại cho Đinh tổng quản, nhờ chuyển lời cho các vị hộ pháp kia tạm thời án binh bất động. Lão đại, ngươi có chỉ thị gì nữa không?”
Vân Chính Thiên trầm ngâm một chút, rồi lại nói:
“Nói với bọn họ, tập trung hỏa lực đánh về phía bắc, hội quân với chúng ta đem những cái hồn thú kia toàn bộ diệt sát.”
Mặc dù Tà Mâu Bạch Hổ bị Lương Thế Nhân dọa sợ rút lui, nhưng tin chắc bọn chúng vẫn không có hoàn toàn chạy khỏi khu vực này quá xa. Vân Chính Thiên muốn nhân cơ hội hiếm có này mà đem nhân số kẻ địch giảm xuống.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-than-trong-sinh-dau-la-dai-luc/2216891/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.