Vân Chính Thiên trở về từ xưởng may của Ân Minh Tuyết, trên mặt có chút cao hứng mà sinh ra thoải mái tâm tình. Ân Minh Tuyết không ngờ tay nghề thủ công lại thượng hạng như vậy, sau này toàn bộ đơn hàng thiết kế chiến bào, quân phục của quân đội Thiên Minh Thần Triều giao cho nàng xử lý, như vậy sẽ đỡ lo lắng về chất lượng hơn.
Ngay lúc hắn bước vào Thiên Minh điện thì có một đám cận vệ hớt hải chạy tới, sắc mặt tái nhợt hướng hắn nói:
“Minh Chủ, ngài đi đâu vậy, bọn thuộc hạ tìm mãi không thấy ngài đâu.”
Vân Chính Thiên vỗ vỗ vai hắn, híp mắt cười nói:
“Sau này ta ra ngoài các ngươi không cần đi theo đâu, ta thích cảm giác tiêu do tự tại một chút, gò bó như vậy thật không quen. Với lại các ngươi có muốn cũng không theo kịp ta a.”
Tên cầm đầu đám cận vệ cười khổ nói:
“Minh Chủ à, hay là ngài hướng Đinh tổng quán nói giúp chúng thuộc hạ một câu đi. Bởi vì ngài ra ngoài mà không có bọn ta theo sau, vừa nãy nàng đã muốn đem chúng ta trách phạt.”
Vân Chính Thiên nghe vậy, chợt có chút buồn cười. Dường như đám cận vệ này sợ Đinh Hương hơn là sợ hắn. Rốt cuộc thì là hắn hay là Đinh Hương là người quyền lực nhất đây không biết nữa. Tận sâu trong lòng Vân Chính Thiên làm sao không hiểu nàng lúc nào cũng lo lắng cho sự an toàn của hắn, vì thế mới bố trí cận vệ theo sau. Vân Chính Thiên chợt nghĩ ngợi, trong mắt đã xuất hiện thêm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-than-trong-sinh-dau-la-dai-luc/2216897/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.