Rời khỏi tinh thần hải trong trạng thái buồn chán, Vân Chính Thiên liếc nhìn Bích Lân hình xăm trên tay, không khỏi than ngắn thở dài nhớ lại lời Tử Anh nói trước khi hắn rời đi:
“Ngươi ráng đợi ta khôi phục bổn nguyên lực lượng, sau đó tiến hành khế ước dung hợp thu hoạch ba cái hồn hoàn. Chỉ cần có ta hồn hoàn san sẻ Bích Lân kịch độc, Tiểu Hổ tình trạng sẽ tốt hơn, không còn yếu ớt như vậy nữa.”
“Khoảng bao lâu?”
“Cho ta năm tháng thời gian đi. Mà ngươi cũng phải tranh thủ kêu tên truyền linh sư kia tới, ta sợ đợi lâu quá khi hắn tới nơi ngươi đã xanh cỏ rồi.”
“Ngươi miệng quạ.”
Khôi phục tâm trạng bình tĩnh, Vân Chính Thiên đã biết phải làm gì tiếp theo, hắn từ trong giới chỉ lại lôi ra hồn dOAs6zsN đạo bộ đàm, bấm dãy số quen thuộc của Bao lão. Tíc tíc hai tiếng, đầu dây bên kia liền có người nhấc máy.
“Sư phụ, ngài đang làm gì đó.”
Bao lão thanh âm từ đầu dây bên kia truyền lại, cực kỳ ngắn ngọn: “Ta đang viết sách.”
“Cái gì? Viết sách? Đồ đệ của ngài sắp xuống lỗ rồi mà ngài còn có thời gian ngồi viết sách.”
“Ài, ta rãnh rỗi sinh nông nỗi thôi. Ngươi mà không cho ta sáng tác nữa thì ngươi cũng sẽ tan biến đó biết không?” Bao lão thần thần bí bí nói.
“Chả hiểu gì cả, được rồi đồ đệ có chuyện cần nhờ vả ngài đây.” Vân Chính Thiên sau đó đem diễn biến gần nhất mấy ngày qua thuật lại cho Bao lão.
Hết thảy mọi việc đều đã được sư đồ bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-than-trong-sinh-dau-la-dai-luc/2216899/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.