“Ngươi nói chí phải, ta bình sinh ghét bọn tính toán quá nhiều. Cứ đơn giản cho thanh thản a.”
Tiểu Hùng làm ra vẻ hiểu biết, hùng trảo giơ lên vuốt vuốt cái đầu của mình. Tiểu Phượng ở bên cạnh thì ngáp lên ngáp xuống, liếc qua liếc lại tỏ vẻ khinh thường. Mặc dù Tiểu Phương chưa có nói được nhân ngữ nhưng nó vẻ mặt biểu hiện phi thường phức tạp a.
Thấy vậy Vân Chính Thiên chợt hỏi: “Tiểu Hùng, hồn thú các ngươi tới bao nhiêu tuổi thì bắt đầu nói được nhân ngữ. Nếu Tiểu Phượng cũng biết nói sớm thì ngươi sẽ không cô đơn trong này a.”
Vân d0PlIh59 Chính Thiên rõ biết Tiểu Hùng là một kẻ thích nói nhiều, mà trong tinh thần hải này Tiểu Phượng và Tiểu Hổ lại chưa biết nói, không khỏi làm Tiểu Hùng có chút buồn chán. Dù sao Vân Chính Thiên cũng không thể tiến vào tinh thần hải thường xuyên được.
Tiểu Hùng hiểu ý, cười đáp:
“Mười vạn năm, ít hơn cũng không được bởi vì đó là qui tắc bất di bất dịch rồi. Còn nói về trí tuệ tương đương không kém thì sẽ tùy vào chủng loại và huyết mạch phẩm chất mà xem xét. Tỷ như gia hỏa Tiểu Phượng này, nó bản thể là Phượng Hoàng huyết mạch, so với Băng Hùng huyết mạch của ta thì cao cấp hơn, vì vậy cho dù nó mới đạt tới một vạn năm tu vi nhưng trên thực tế có thể so với phổ thông bốn vạn năm về mặt trí tuệ. Nhưng chắc ngươi cũng biết Tiểu Phượng cũng sẽ không dừng lại ở mức này, trong tương lai chắc chắn sẽ có đại tiến hóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-than-trong-sinh-dau-la-dai-luc/2216952/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.