Thông qua hôn lễ, người ngoại lai có thể nghiễn nhiên trở thành Lưỡi Quỷ bộ lạc một phần tử. Chuyện này so với công bố tìm lại được người thân lâu năm thất lạc thì nghe qua thuyết phục hơn nhiều. Dù sao kết hôn cũng phải chịu xuống một số qui tắc nhất định, không thể bỏ qua.
Nếu như thành viên của hai bộ tộc khác nhau kết thành hôn ước, người thê tử sẽ phải theo bộ lạc của phu quân mình. Còn nếu người ngoài như Vân Chính Thiên mà kết hôn với một thiếu nữ trong bộ lạc, hắn liền bị bắt buộc gia nhập vào bộ lạc của thê tử mình, cho đến khi chết mới thôi.
Chỉ có cách này, mới làm cho các bộ lạc khác không có nắm vào vấn đề Vân Chính Thiên là người ngoài mà gây khó dễ. Hắn mới có thể danh chính ngôn thuận mà giúp Khôi Nguyên bộ lạc đánh giành giang sơn, thống nhất các bộ lạc. Chỉ có điều, chuyện này nói ra hơi có chút không được tự nhiên. Nhất là đối với hai người trong cuộc.
“Ngươi nói, ta phải kết hôn với Đinh Hương sao? Không còn cách khác?” Vân Chính Thiên hoảng hốt hỏi.
“Ngươi hoảng cái gì? Là giả bộ mà thôi? Làm như ta muốn lấy ngươi vậy.” Đinh Hương tức giận nói, hai má của nàng đỏ bừng bừng.
“Đúng vậy là giả bộ thôi, khi đó ngươi sẽ là phò mã của bộ lạc chúng ta. Bọn khác sẽ không nói được cái gì nữa. Ha ha.” Tô Khắc Liệt cười nói.
Vân Chính Thiên cùng Đinh Hương bốn dNq2R mắt giao nhau. Tuy nói là giả bộ nhưng hôn sự là chuyện quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-than-trong-sinh-dau-la-dai-luc/2217019/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.